CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trót Yêu Em !


Phan_3

Đột ngột có người tiến sát lại mình, Linh bất động, mặt anh càng gần mặt nó, gần, gần, gần đến nỗi họ có thể nghe cả tiếng thở của nhau, Hàn Băng hơi nghiêng đầu sang bên và ( mai mình sẽ viết tiếp)

Chương 11:

Đột ngột có người tiến sát lại mình, Linh bất động, mặt anh càng gần mặt nó, gần, gần, gần đến nỗi họ có thể nghe cả tiếng thở của nhau, Hàn Băng hơi nghiêng đầu sang bên và tự lấy đấy đầu mình đập vào đầu nó 1 cái. Nó la oai oái lên vì đau, anh cười:

- Rồi, còn hét được là tốt, may vẫn chưa ảnh hưởng gì đến thần kinh . Ha ha ha ha ha ha ha

- Còn cười nữa. Đầu anh làm bằng gì mà cứng thế, đựng toàn sỏi bên trong à?

- Cái con nhỏ xấc xược này, anh đây thấy lo lắng nên quan tâm vậy mà còn chửi xéo thế à. Biết thế đã chẳng đi xin lỗi luôn cho rồi.

- Wow, anh tốt vậy sao? Vậy thì tôi cảm ơn. Mà lúc chiều hình như tôi thắng anh 5-4 thì phải. Theo giao kèo từ trước thì tôi sẽ ra 1 yêu cầu cho anh.

- Được, yêu cầu gì thì nói luôn đi.

- Hãy làm người ngồi nghe tâm sự của tôi có được không? Có nhiều thứ tôi chẳng thể nào kể được với người bạn thân nhất là Khương Uyên, và cũng nhiều thứ tôi không thể kể với anh Nhật Minh được. Không phải là tôi không tin tưởng họ chỉ là họ giống như người thân của tôi vậy, tôi buồn họ cũng buồn mà tôi vui họ cũng vui, nếu tôi kể cho họ tâm sự từ sâu trong tim mình ấp ủ tôi sợ rằng họ sẽ để trong lòng rồi dần dần nhìn thấy tôi họ trở nên buồn bã và thương hại tôi hơn. Tôi kể với anh vì tôi với anh không thân thiết với nhau cho lắm nên những gì anh nghe được từ tôi, anh có thể dễ dàng quên hết vì đó đâu phải là thứ anh thực sự muốn nghe đâu đúng không?

- Đã chơi thì tôi sẽ chịu, nếu đó là yêu cầu của cô tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Vậy giờ cô có gì muốn trút bỏ cho nhẹ lòng thì hãy nói ra hết đi

Hàn Băng kéo Linh ngồi xuống bãi cát mịn đó. Linh bắt đầu kể:

- Ừm.Từ khi mới được sinh ra, tôi nghe bà tôi kể là do mất quá nhiều máu nên mẹ tôi đã qua đời khi sinh ra tôi, ba tôi cũng vì quá đau khổ nên đã uống rượu say rồi bị tai nạn giao thông và cũng qua đời không lâu sau đó. Thế là từ lúc tôi sinh ra, người thân của tôi liên tiếp rời bỏ tôi mà đi. May mắn là tôi có 1 người anh trai lúc đó hết sức yêu thương tôi và 1 người bà nội đã chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Anh biết không? Anh trai tôi chính là Kiều Trấn Vũ, rất điển trai và vô cùng tài giỏi, có thứ gì anh cũng nhường tôi, lúc cả 2 cùng bị bỏng, dù bị nặng hơn tôi nhưng anh vẫn lo cho tôi trước. Nhưng rồi 1 ngày tôi thấy anh ngồi khóc 1 mình trong phòng, thấy trên người anh rất nhiều vết thương, tôi mới đi lấy thuốc để giúp anh bôi lên những vết thương ấy. Với tuýp thuốc trong tay tôi lại gần anh, hỏi han anh nhưng lại bị anh gạt ra và mắng mỏ, đó là lần đầu tiên tôi bị anh mắng, anh nói vì tôi sinh ra nên anh mới mất ba mẹ, từ trước tới giờ anh thương tôi chỉ vì thương hại tôi mà thôi. Lúc đó nghe xong tim tôi đau lắm, khi ấy tôi mới 8 tuổi, tôi cảm thấy như mình sắp bị người thân bỏ rơi nên đã khóc rất nhiều đấy, Hàn Băng à. Thế là, sau hôm ấy, anh chẳng nói với tôi 1 lời nào cả, anh trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người thờ ơ và khó chịu khi có tôi ở bên. Tôi cũng chẳng trách anh được,rõ ràng là do tôi được sinh ra nên anh mới mất mẹ rồi mất ba mà._ Kể đến đây, nước mắt của Linh không chịu trôi ngược vào trong mà cứ thể tràn ra ngoài rơi xuống làn cát mịn. Nó nghẹn ngào kể tiếp.

- Rồi lại 1 lần nữa, khi tôi vừa thi nhận được kết quả thi vào 10, 1 người thương yêu tôi nhất lại ra đi vì bị đột quỵ, đó là bà nội tôi. Trong đám tang đã có rất nhiều người đến viếng thăm bà nhưng chẳng 1 ai chịu nhận nuôi tôi và anh Trấn Vũ cả. Tôi thì vừa mới thi xong,chưa học cấp 3 nên không đi làm thêm được, anh tôi thì vừa mới góp vốn cùng 1 ông chủ tịch nào đó mở công ty riêng. Anh đã miễn cưỡng nói rằng sẽ nuôi tôi nên hãy sống cùng anh tại nhà trọ mà anh mới thuê. Tôi đã đồng ý. Ở trong ngôi nhà đó được hơn 2 tuần tôi thấy anh luôn tránh mặt tôi và cũng chẳng nói chuyện với tôi. Tôi biết anh bận ổn định công ty mới nhưng làm sao lại không thể có thời gian hỏi tôi xem định học cấp 3 trường nào hay vừa rồi em thi được bao nhiêu điểm. Cảm giác anh trai ghét bỏ mình, không muốn sống cùng mình và cảm giác mình là gánh nặng cho người khác cứ vây quanh lấy tôi nên tôi đã không nói cho anh biết là sẽ học ở trường nội trú MD, khi tôi đăng kí trường này tôi chẳng nghĩ là muốn thỏa mãn cảm giác không có người em gái nào của anh đâu mà chỉ nghĩ rằng sẽ không tốn tiền học nếu như tôi đạt điểm đầu vào cao nhất ở ngôi trường này mà thôi. 1 ngày tôi nhận được giấy báo tập trung của trường, tôi đã để lại 1 bức thư trong đó tôi đã tự ý cắt đứt mối quan hệ anh em và nói sẽ trả mọi thứ cho anh mà tôi nợ, tôi không hề đả động đến việc sẽ đi đâu. Anh ấy đã đọc được và đã chạy để ngăn tôi đừng đi nhưng một khi tôi đã quyết thì sẽ làm đến cùng nên tôi đã không nghe những gì anh nói lúc đó mà đến nơi tôi chọn. Trong khoảng thời gian qua, tôi đã cố gắng làm thật nhiều công việc trong 1 ngày như phát tờ rơi, nhận dậy gia sư thậm trí cả việc lao công trong siêu thị tôi cũng làm, miễn sao đủ tiền sinh hoạt và trả số tiền đang nợ anh Vũ. Nói thật với anh hội trưởng hội học sinh rằng là, từ khi vào MD tôi không ít kẻ thù chỉ là giờ tôi không biết ngày nào họ sẽ trả thù tôi mà thôi. Tôi quen được Khuyên Uyên là do 1 tai nạn giao thông, tôi quen được anh Nhật Minh cũng do tôi bị mù đường, tôi quen được Vương Khang cũng do 1 tai nạn và tôi cũng quen được và thân được với Mai Chi ( cô gái bạch cốt tinh ý) là do 1 tai nạn không mong đợi. Người gây ra tai nạn để tôi thân với Mai Chi là anh đấy, Khương Hàn Băng. Nói thật với anh là khi nhìn thấy anh hôm khai giảng, tim tôi nó có hơi xao động 1 chút, khi anh nói tôi là gái bao tim tôi nó cũng hơi đau 1 chút. Nhưng đừng có hiểu lầm là tôi thích anh, không phải đâu, chỉ do tôi thấy khâm phục anh – 1 anh chàng đẹp trai, tài giỏi, được làm hội trưởng hội học sinh chắc phải là 1 thiên tài vô cùng hoàn hảo, được đứng trước toàn trường phát biểu kia trông thật oai phong nên khi từ miệng anh thốt ra những lời thô thiển như thế, hình tượng về anh trong tôi đã tan vỡ. Ngay lúc ấy tôi đã thấy rằng, những gì tôi đã nghĩ đều đi ngược lại với sự thật, tôi nghĩ bà nội sẽ sống và yêu thương tôi suốt cuộc đời xong cũng ra đi, tôi nghĩ thương yêu, bao bọc che trở tôi nhưng cũng chẳng có. Anh trai tôi đã từng nói rằng vào ngày 4/11 sinh nhật tôi hàng năm sẽ luôn bên cạnh tôi cùng thổi nến sinh nhật và ước những điều ước rồi sao, chưa năm nào anh làm được điều ấy cả. Thực sự,những hôm làm thêm mệt mỏi về, thấy gia đình người ta êm ấm quây quần bên nhau, cùng nhau mừng sinh nhật cho con cháu mình tôi chẳng ao ước có được đại gia đình to lớn như vậy, tôi chỉ mong vào ngày sinh nhật tôi có ba,có mẹ,có bà nội, có anh trai và có tôi cùng ngồi trước chiếc bánh kem có nến, cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật là đã quá thỏa mãn ước ao của tôi bấy lâu rồi.

Kể được đến đây, Linh không tài nào kìm được cảm xúc nữa, nó đã òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ trước cơn mưa sao băng, trước gió biển, trước sóng biển và trước mặt 1 người luôn nghĩ nó là 1 đứa ngốc nghếch, chỉ lạnh lùng với mọi thứ ai ngờ đâu nó lạnh lùng như thế là đang cố gắng chịu đựng. Nước mắt của Hàn Băng cũng rơi xuống tự bao giờ, anh chẳng thể nghĩ là anh đang may mắn hơn người khác, anh có 1 đại gia đình vô cùng lớn, ai ai cũng yêu thương anh, mặc dù ba mẹ anh đã ly hôn nhau để tự tìm cho mình hạnh phúc đích thực nhưng họ vẫn yêu anh, anh được sinh ra do kết quả của 1 cuộc hôn nhân thương mại nhưng anh đâu có bị ai ghét bỏ đâu. Anh rất may mắn, rất may mắn.

Hàn Băng quay sang ôm Linh vào lòng, để khuôn mặt đẹp đến tinh xảo đang nhạt nhòa nước mắt tựa vào vai mình, bàn tay to, ấm của anh vỗ nhè nhẹ vào lưng nó an ủi:

- Cô đã mệt mỏi rồi, hãy khóc và trút hết những tủi thân đi. Rồi ngày mai đừng buồn nữa, hãy vui vẻ lên rồi còn đối mặt với mọi chuyện khác. Cái gì nên cho qua thì hãy cho qua luôn đi ha.

Hàn Băng ôm siết nó chặt hơn, nó càng khóc to hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc

Chương 12:

Cuộc đời thật lắm trái ngang, sao có thể phũ phàng và tuyệt tình như thế, sao có thể để 1 cô bé mới vừa chào đời đã trở thành mồ côi không cha không mẹ. Thật là đáng thương biết mấy!

Khương Hàn Băng, lạnh lùng ngay từ cái tên là thế, mạnh mẽ, đôi lúc vô tình là vậy, thế mà giờ đây anh đang rơi nước mắt vì số phận nghiệt ngã của một cô gái. Chẳng hiểu sao lúc này đây, anh chẳng nghĩ rằng cô gái đang khóc trong vòng ôm của mình đang cố gắng lợi dụng sự cảm thông của mình để đạt 1 mục đích nào đó. Phải chăng là do anh đã coi cô gái đáng thương – Kiều Ngọc Linh là một phần cuộc sống của mình? Một ngày không thấy cô, anh thấy lòng mình bức bối, khó chịu khôn tả; một ngày không đôi co vài câu với cô, anh cảm thấy lo lắng lạ thường, lo cô bị đau ốm hay gặp chuyện gì xấu. Những biểu hiện này có thể hiểu là Khương Hàn Băng, 1 người đầy quyền lực, 1 hội trưởng hội học sinh đầy trách nhiệm, nghiêm túc đang yêu có được không??? Anh đúng là đã thay đổi mất rồi. Nếu là trước đây, anh chỉ muốn quan tâm đến những người phụ nữ là người thân của mình, là người mà anh mang ơn mà thôi còn lúc này anh đang quan tâm, đang rơi nước mắt vì 1 người không có cùng máu mủ ruột thịt cũng chẳng phải chịu ơn nghĩa gì. Giờ đây, ánh mắt Khương Hàn Băng đang hướng về những mảnh bụi vũ trụ đang rơi kia, đang ước mong con bé xấc xược ngày nào sẽ quay trở lại để anh lại được thấy vẻ mặt đáng yêu, tinh nghịch chứ không phải vẻ mặt đầy tâm trạng, nhạt nhòa nước mắt này.

Từ đằng xa cũng trên bờ biển ấy, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, ăn mặc vô cùng sexy, thời thượng đang nhìn về Khương Hàn Băng và Kiều Ngọc Linh bằng ánh mắt tức giận, đôi bàn tay đẹp đang nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt, hiện lên từng đường gân xanh vô cùng đáng sợ.

Thấy Linh đã ngừng khóc và thiêm thiếp ngủ, Hàn Băng mới nói với đội trưởng CLB thiên văn là sẽ đưa Ngọc Linh về phòng. Anh cõng Linh trên lưng, đi thật nhẹ nhàng như 1 người cha đang cố gắng bảo vệ giấc ngủ ngon cho con gái vậy. Về được đến khách sạn, anh mới biết mình quên chưa hỏi xem nó ở phòng nào nên anh đã tự ý đưa nó vào phòng anh. Đặt nó trên chiếc giường đệm êm ái, đắp chăn cho nó cẩn thận rồi anh lại gần chiếc sô pha ngủ. Lôi từ gầm bàn kính ra 1 quyển nhật kí vào trắng kem, anh viết:

“ Ngày… tháng… năm

Hôm nay tôi đã thấy con bé xấc xược đó khóc. Thấy nó khóc vậy, lòng tôi nó cứ thắt lại thế nào ý. Lúc ấy tôi chỉ muốn hôn lên hai hàng nước mắt ấy để lấy hết đi những giọt nước tràn ly mà thôi. Gần ba tháng qua ở ký túc xá, ngày nào cũng thấy nhỏ đó ra ngoài trường từ lúc gần 4h sáng rồi lại trở về trường đúng giờ để học. Rồi chiều đến, lúc CLB tôi tham gia đang tập chạy để khởi động thì tôi lại thấy nhỏ ra khỏi trường và không lúc nào về sớm hơn 10h tối. Tôi cứ nghĩ con bé ấy đang làm gái bao trong quán bar nào đó, mỗi đêm kiếm được cả núi tiền vậy mà nhỏ lại làm những công việc phải nói là vất vả gấp tỉ lần như thế. Nghe nhỏ kể tôi mới biết nhỏ phải làm lao công trong siêu thị chịu bao ánh mắt mỉa mai, coi thường của những người khách hàng, xong rồi thì đi dgia sư mỗi tháng chỉ kiếm được vài đồng lương ít ỏi. Sáng sáng chẳng thể ngủ nướng thêm chút nữa như bọn con gái khác mà phải dạy từ rất sớm để khuân vác đồ nặng cho 1 cửa hàng. Cả hai anh em mình vô tâm quá, Khương Uyên chơi với nhỏ suốt mà không biết được nỗi khổ nhỏ phải chịu, mình thì ngày ngày mỉa mai nhỏ chẳng thèm quan tâm xem tâm trạng nhỏ thế nào. Chắc có lẽ từ giờ mình phải đối xử với nhỏ tốt hơn một chút, Nhỏ nói ngày 4/11 là ngày sinh nhật nhỏ, mình sẽ phải làm gì đó vào ngày này để chuộc lỗi mới được.”

Gấp cuốn sổ lại, Hàn Băng kéo cái chăn lên và bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng

Chương 13:

Bị đánh thức bởi ánh mặt trời chói chang chiếu vào cửa sổ, Linh dụi mắt rồi từ từ bước xuống giường. Ngó quanh căn phòng thấy mọi thứ không giống với căn phòng hôm qua mình ở, Linh thấy hơi sợ hãi. Ánh mắt của nó chợt dừng lại ở chiếc ghế sô pha, nơi có 1 thân ảnh cao lớn, đẹp tựa như bạch mã hoàng tử đang ngủ. Nó bước đến gần đó, ngồi thụp xuống sàn ngắm nghía khuôn mặt điển trai kia bằng ánh mắt tò mò. “ Liệu hắn và anh trai mình thì ai đẹp trai hơn nhỉ?”. “Không biết dưới lớp tóc mái này sẽ là 1 vầng trán cao hay là 1 vết sẹo lớn ta, tò mò quá đi mất.”. “ Xin lỗi anh nha hội trưởng hội học sinh.”

Xin lỗi xong, nó đưa tay vén lớp mái kia sang 1 bên, quả thật giờ mới biết làn da của anh chàng này thật là đẹp, chẳng có đến 1 hạt mụn. Nhưng trên trán anh ta có 1 vệt sẹo không quá lớn, nói thật là nếu anh ta không có lớp mái này có lẽ sẽ còn có nhiều fan nữ yêu anh ta hơn ấy chứ. Tất nhiên là vậy bởi lẽ vết sẹo này làm anh ta trở nên manly hơn. “ Mình chẳng ưa gì cái con người này nhưng cũng phải công nhận anh ta rất manly với vết sẹo này”

Bỗng trong đầu Linh nảy ra 1 kế hoạch nào đó. Nó cười nham hiểm, lấy chiếc chun buộc tóc của mình, nó buộc túm lớp mái của Hàn Băng lên rồi lấy điện thoại chụp ảnh lia lịa. Chụp xong, nó tháo tóc anh ra, trả anh lại với hiện trạng ban đầu. Xong đâu đấy, Linh rời khỏi phòng với nụ cười tươi trên môi.

Từ sau vách tường, một ánh mắt căm tức đang dõi theo Linh từng chút từng chút 1. Ánh mắt này chính là của cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy hôm qua đứng nhìn Linh và Băng ở bờ biển và đây cũng chính là bạn gái hiện giờ của Khương Hàn Băng – Vương Thiên Kim. Thiên Kim nắm chặt tay lại, tức giận đấm mạnh vào bức tường:

“ Cô dám giật bạn trai của tôi. Hôm qua thì tình tứ với nhau trên biển, bây giờ thì lại ngủ cùng nhau trong một căn phòng, cô đã bỏ bùa mê Hàn Băng cái gì mà anh ấy làm vậy với cô hả? Tôi là bạn gái anh ấy mà còn chưa được ngủ chung phòng trong khi cô chẳng là cái thá gì mà lại được thế, thù này tôi nhất định sẽ trả cho cô, đồ con gái lẳng lơ đi giật bồ người khác.”

Về đến phòng của mình, Linh gọi Khương Uyên dậy.

- Uyên, dậy đi, trời sáng rồi.

- Cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa thôi.

- Không thêm nữa, giờ đã hơn 8h rồi, nếu cậu còn không dậy là không đi chơi được đâu. Mai phải về rồi đấy.

- Không biết đâu, tớ muốn ngủ. Cậu cứ đi với các anh chị trong CLB đi. Tớ mệt lắm.

- Được rồi, nếu bỏ lỡ thứ gì thì đừng nói tớ không goi cậu nhé, con sâu ngủ

Nói xong, Linh đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài. Đi dọc trên bờ biển với đôi chân trần, cảm giác thật là sảng khoái, dễ chịu. Từng làn gió thi nhau thổi bay cái đuôi tóc của cô gái Ngọc Linh xinh xắn. Những bé sóng biển nghịch ngợm đang đùa nhau xô vào đôi chân trần trắng muốt. Vừa đi Linh vừa nghịch nước trông thật là đáng yêu. Các cô gái trên bãi biển lúc này tuy mặc những bộ bikini để lộ thân hình nóng bỏng nhưng cũng đang thầm ghen tị với vẻ ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của Linh. Còn các chàng trai thì thi nhau khoe cơ bắp rắn chắc, cơ bụng 6 múi để mong người đẹp có thể liếc mắt nhìn dù chỉ 1 chút. Rồi 1 tiếng nói gọi Linh:

- Kiều Ngọc Linh

Giật mình, Linh quay lại theo tiếng gọi, 1 gương mặt khá quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt nó. Nó mỉm cười đáp lại:

- Không biết thiếu gia Lâm Vương Khang có gì sai bảo._ Nó đáp lại với giọng nói đùa

- À, thiếu gia đây cũng chẳng có gì sai bảo đâu, chỉ là đang buồn vì phải đi ngắm biển một mình thôi._ Khang cũng hùa theo

- Vậy giờ thiếu gia có muốn cùng tiểu nữ ngắm biển cho đỡ buồn không?

- Cũng được

Kết thúc cuộc trò chuyện 2 người ôm bụng cười rộ lên. Các chàng trai xung quanh được ngắm nụ cười của người đẹp, ai nấy thì cứ ngớ người ra. Các cô gái bikini nóng bỏng thì lại có cùng 1 vẻ mặt “con nhỏ đó có bạn trai đẹp trai thế không biết”

Linh và Khang cùng nhau đi dọc bờ biển, hộ nói đủ thứ chuyện trông có vẻ rất ăn ý.

- Sao Linh lại ở đây vậy?

- À thì đi theo CLB ấy mà. Đội trưởng nói có trận sao băng lớn mà nơi xem đẹp nhất lại ở đây nên đến. Thế còn Khang sao lại ở đây, đừng có nói là Khang trong CLB bóng rổ nha.

- Xin lỗi Linh nha nhưng Khang đúng là trong CLB ấy.

- Nói thật là Linh ghét cái tên đội trưởng CLB của Khang cực kì luôn ý. Luôn kiếm chuyện trêu trọc Linh, không nói ngốc nghếch thì kiếm đủ thứ chuyện trên đời. Thực sự là không chịu nổi luôn

- Khang cũng đâu khác Linh đâu, cũng ghét cái ông Băng di động ấy, hễ ở đâu ai không lo tập luyện thì bắt cọ bóng với lau sân. Trong giờ sinh hoạt CLB thì ngồi chỉ tay năm ngón, chẳng tập tành gì hết. Có đứa tò mò hỏi sao ông ấy không tập gì cả thế là ngay ngày hôm sau đã bị đình chỉ học 2 ngày. Đúng là ác còn hơn cả tê giác ấy chứ.

Vừa nói đến đây, bỗng vai của Khang và Linh nặng trĩu, rồi 1 giọng nói lạnh thấu xương vang lên: “ Hai người đang nói xấu tôi đấy à?”

Sợ quá, Linh và Khang đồng loạt thoát khỏi đôi tay rắn chắc cơ bắp của Hàn Băng, ôm lấy tim mà thở dốc.

- Anh bị điên à, định cho người ta chết vì đau tim sao?_ Cả 2 đồng thanh

- Hai người tâm đầu ý hợp đấy. Có tật thì giật mình thôi, ai kêu hai người nói xấu tôi làm chi, cái gì mà ác hơn con tê giác chứ.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đồ thần kinh/ Đồ hắc ám_ Lại đồng thanh

- Hai người… hai người… ngay ngày đi học sau khi kết thúc đợt dã ngoại này… à không ngay bây giờ tôi sẽ cho 2 người biết thế nào là Khương Hàn Băng._ Vừa nói, mặt Hàn Băng đằng đằng sát khí tiến gần đến Linh và Khanh. Thấy tín hiệu xấu, hai người liền ra hiệu cho nhau mỗi người chạy 1 hướng. Thế là ở trên biển lúc đó đã xảy ra 1 cuộc rượt đuổi hết sức gam go của 2 chàng trai điển trai với 1 cô gái xinh đẹp….

Chương 14:

Bỗng:

- Ah, đau quá.

Ngọc Linh không chạy nữa, nó ngồi thụp xuống bãi cát ngắm đôi chân vừa giẫm phải thứ gì đó. 2 dòng máu đỏ từ đôi bàn chân trắng ngần chảy ra rơi xuống làn cát mịn. Linh bình tĩnh lấy mảnh thủy tinh ra rồi vứt vào 1 cái túi rác nào đó. Bị mảnh thủy tinh to nhọn đâm vào da thịt thì ai chả đau, nếu giờ mà có anh Trấn Vũ ở đây thì có lẽ Linh sẽ nũng nịu anh, đòi anh cõng, nếu giờ mà có ba hay mẹ ở đây thì nó có thể tỏ ra đau đớn vô cùng để được ba mẹ quan tâm như bao người khác. Nhưng đó chỉ là “nếu” mà thôi, sự thật thường rất phũ phàng, giờ nó chẳng có ai để nũng nịu cũng chẳng có ai quan tâm nó đau hay không, dù nó có cố tỏ ra đau đớn thế nào thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Bất chợt nó rơi nước mắt. 1 giọt, 2 giọt,… rất nhiều giọt nước mặn chát đang chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn kia.

Chẳng ai có thể biết được chữ “ngờ”, cứ ngỡ rằng việc Linh giẫm vào thủy tinh là do vô ý vậy mà đó lại là 1 trò chơi đểu của Vương Thiên Kim. Lúc này cô ta đang cười rất hả hê vì kế hoạch của mình đã thành công. “ Nếu cô mà còn dám dựt bồ của tôi nữa thì lần tới không phải chỉ là chân cô bị thương đâu mà tôi sẽ cho người rạch cái khuôn mặt thiên thần của cô ra đấy, con nhỏ lẳng lơ.” Một ý nghĩ chắc như đinh đóng cột đã hiện lên trong đầu của Thiên Kim. Cô ta nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng, uống 1 ly cooktail như để mừng thành công của mình.

Trở lại với Linh, nó vẫn đang ngồi khóc 1 mình. Khương Hàn Băng đã bắt được Khang và đang giữ cậu ta làm con tin để bắt nốt Ngọc Linh lại. Nhưng khi vừa mới nhìn thấy nó ngồi 1 mình trên bờ cát nhộn nhịp người với vẻ mặt buồn bã, ánh mắt đang hướng về nơi xa xăm nào đó, trái tim Hàn Băng cứ thắt lại như hôm qua khi nghe nó kể chuyện. Thật sự, Hàn Băng không hiểu nổi mình nữa, bàn tay đang nắm áo Khang đột nhiên buông thõng xuống, anh đưa tay lên ngực trái của mình, cảm nhận những nhịp đập nhanh của con tim này và cả tiếng con tim đang thắt lại thành từng đợi. Lại 1 lần nữa, cùng 1 câu hỏi ấy lại được đặt ra, CHẲNG LẼ ……………………….. ĐÂY LÀ ………………………

………………THỨ TÌNH YÊU NAM NỮ …………… mà thường hay có trong những câu chuyện ngôn tình hay sao???

Hàn Băng lắc đầu, phủ nhận tất cả những gì đang diễn ra với con tim mình “ Làm sao…làm sao… có chuyện như thế được chứ? Tim mình làm sao thế này, mình mới biết cô ta có vài tháng, chỉ nói chuyện mỉa mai nhau tại sao giờ mình lại có cái giác kì quặc thế này? Mình không biết, không biết gì hết, không biết…. Tim ơi, tao xin mày đừng đau và cũng đừng đập nhanh thế có được không, tao xin mày đấy.”

Hàn Băng cùng Khang lại gần chỗ Linh ngồi. Hai người cùng ngồi bên cạnh nó, ngắm nó theo cách riêng của mình. Rồi đôi mắt của Băng và Khang dừng lại ở 2 dòng máu đỏ đang chảy ở bàn chân Linh, hai người đồng thanh:

- Cô/Linh làm sao đấy? Sao lại chảy máu như thế này hả? Vết thương có vẻ sâu đấy.

- Cảm ơn 2 người, tôi không sao đâu, chẳng qua là không may dẫm phải mảnh chai thôi._ Giọng nói của Linh gượng gạo cùng nụ cười giả tạo, nó đang cố gắng giấu đi cảm giác đau đớn của mình hiện giờ

- Không sao thì tốt, cũng hơn 11h rồi, đi ăn trưa rồi còn chuẩn bị đồ để mai về._ Băng nói xong thì đứng lên đi luôn

- Này Linh, chân như vậy thì để Khang cõng về được không? Để Linh đi về khách sạn với đôi chân chưa sát trùng thế này thì không ổn đâu. Nha Linh?

- Cảm ơn trước.

Khang khom người xuống để Linh leo lên lưng mình. Thế là Khang cõng Linh về trong sự ngượng ngùng của cả 2 người.

…………………………………………………………………..

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều phải thức dậy từ rất sớm, kiểm tra đồ đạc rồi đi về Hà Nội. Do chân bị thương nên giờ Linh đi lại rất là đau đớn. Đội trưởng CLB thiên văn là 1 người tốt bụng, ga lăng nên đã cõng Linh lên tận chỗ ngồi của máy bay. Linh cảm kích vô cùng. Đúng 9h sáng, học sinh trường MD đã tạm biệt thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp và cùng bắt đầu những chuỗi ngày mới, gian nan hơn, vất vả hơn và cũng không ít những chuyện buồn, vui.

Chương 15:

Những ngày tiếp theo, Hàn Băng luôn tránh mặt Linh, anh luôn cố gắng phủ nhận những nhịp đập nhanh của con tim mình khi nhìn thấy nó. Anh tránh mặt nó chứ không phải là không quan tâm xem nó làm gì, anh vẫn nhìn nó từ xa, vẫn dõi theo nó . Lúc này anh mới nhận ra, Ngọc Linh cô đơn hơn anh nghĩ, lúc nào Linh cũng chỉ có 1 mình, tấm lưng gầy ấy một mình lững thững khắp nơi, chẳng có 1 cánh tay đùa nghịch của 1 người bạn nào khoác qua cả. Khương Uyên – em gái anh, chẳng hiểu dạo này làm gì mà không nói chuyện hay chơi cùng nó, để nó 1 mình thân thiết với Mai Chi “bạch cốt tinh” kia. Hàn Băng lo lắng, sợ sẽ có 1 ngày nó bị hãm hại, chơi xấu.

Giờ đã sang đông, đầu tháng 11, những tán cây trong trường đã trơ trụi hết lá, đám con gái tụm năm tụm ba dưới gốc cây buôn chuyện giờ đã chẳng còn thay vào đó lại là các cặp đôi công khai yêu đương, thể hiện tình yêu của mình dưới sân trường mùa đông lạnh buốt. Cặp thì trao cho nhau cái ôm để truyền cho nhau hơi ấm, cặp thì cùng nhau đeo 1 đôi găng tay,… Quả thực, mùa đông chính là mùa khiến cho người ta cô đơn nhất và trống trải nhất.

Đã gần 3 tháng kể từ ngày Kiều Ngọc Linh cắt đứt quan hệ với Trấn Vũ. Kiều Trấn Vũ giờ đã trở thành tổng giám đốc một công ty con của hãng thời trang nổi tiếng. Nhờ tài điều hành và tài năng của mình, chỉ trong 3 tháng, anh đã tìm được chỗ đứng trong lĩnh vực thời trang. Chỉ cần nhắc đến My Key là không ai là không biết đến Kiều Trấn Vũ – người mà các cô gái lựa chọn làm chàng trai lý tưởng của cuộc đời mình. Nổi tiếng như vậy, Trấn Vũ vẫn không quên được em gái mình. Anh đã thuê người tìm Ngọc Linh nhưng vẫn chẳng có tung tích gì hết, tất cả 0 vẫn hoàn 0.

Tại quán bar Home, có một chàng trai điển trai, ăn mặc phong cách đang uống rượu 1 mình. Các cô gái ăn mặc sexy thi nhau đến cùng uống rượu để may mắn có diễm phúc trở thành người tình 1 đêm của chàng nhưng chàng trai này không những không hưởng ứng mà còn lạnh lùng khướt từ rất phũ phàng. Và 1 tiếng gọi:

- Chào bạn chí cốt, lâu lắm mới có dịp gặp mặt. Tự nhiên mày gọi tao ra đây làm gì?

- Nhật Minh à, tao đang chán lắm mày ạ. Mày xem đi, tao cái gì cũng có hết, tiền tao giờ chẳng thiếu, sự nghiệp như ý, tiếng tăm nổi tiếng vậy mà thứ tao cần nhất lại chẳng có được.

- Làm gì có chuyện đấy, mày giờ cần chỉ hô 1 tiếng “ muốn” là cái gì người ta chẳng mang đến. Mày mà nói “ muốn có người yêu” thì sẽ có hàng ngàn cô gái xếp hàng từ đây vào Thành phố Hồ Chí Minh đợi mày chọn ấy chứ.

Chàng trai nốc 1 cốc rượu mạnh cười lạnh.

- Thứ tao thiếu đâu phải là tình yêu, thứ tao thiếu chính là gia đình. Chỉ tại tao quá là quá quoắt nên người thân duy nhất của tao cũng bỏ đi rồi. Tao thuê người tìm khắp nơi mà chẳng thấy được gì cả.

- Thế người mày nói đến là ai, mày nói cho tao đi, có khi tao lại giúp được mày đấy Trán Vũ.

- Đó là em gái tao, Ngọc Linh. Nó xinh lắm mày ạ. Nó có đôi mắt to vô cùng đáng yêu, đôi môi anh đào chúm chím. Nói chung là, nếu tao không phải anh trai của nó thì tao cũng đã yêu nó từ lâu rồi.

- Em mày có phải Kiều Ngọc Linh không, năm nay 15 tuổi, có đôi mắt ánh tràm, khi cười có cái răng khểnh trông rất duyên đúng không?

- Nhật Minh, mày biết nó sao?

- Ừ, cô bé ấy là học sinh trường tao

- Học sinh trường mày? Làm gì có chuyện đấy, mày 22 tuổi, còn nó mới 15 tuổi, sao mà học cùng nhau được chứ?


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt